
Chấn thương háng (pubalgia) là gì?
Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, hiếm có chấn thương nào vừa mơ hồ vừa dai dẳng như “pubalgia”, hay còn gọi là chấn thương háng. Nó không khiến các cầu thủ gục ngã ngay lập tức như đứt dây chằng hay gãy xương, nhưng lại bào mòn hiệu suất của họ từng ngày. Cơn đau nằm sâu ở vùng bụng dưới - nơi nối giữa cơ bụng và cơ khép - khiến mỗi bước chạy, cú sút hay pha xoay người đều trở nên nặng nề.
Với Lamine Yamal, đây là “nỗi khổ” mới mẻ nhưng nghiệt ngã. Ngôi sao 18 tuổi của Barca giờ không thể thoải mái bung sức như trước. Thay vào đó, anh phải hạn chế thi đấu, chia nhỏ thời gian ra sân và chọn lọc các trận để tránh làm tổn thương thêm phần cơ đã quá tải. Các bác sĩ của Barca hiểu rằng nếu gượng ép, Yamal có thể biến vấn đề tạm thời trở thành mãn tính, thứ từng tàn phá sự nghiệp của nhiều ngôi sao lớn.
Ai từng là nạn nhân của “kẻ thù thầm lặng”?
Không ít huyền thoại từng là nạn nhân của chấn thương háng. Lionel Messi đã gục ngã vì nó năm 2016, và Barca buộc phải cho anh nghỉ dài hạn để tránh bị rách cơ. Trước đó, Messi đã nhiều tuần phải tiêm thuốc giảm đau, để giấu đi sự thật rằng anh không ở trạng thái tốt nhất.

Cristiano Ronaldo cũng không tránh khỏi “bóng ma” này. Ở mùa 2014/15, Real Madrid từng giấu nhẹm tình trạng viêm ở vùng mu, khiến CR7 phải nghỉ nhiều buổi tập. Zinedine Zidane thì phải sống chung với cơn đau suốt nhiều tháng trước World Cup 2006, đến mức việc ông góp mặt tại giải đấu khi đó được xem là một kỳ tích.
Marco Reus, người từng nếm trải đủ loại chấn thương, cũng nghỉ gần 2 tháng ở Dortmund vì chấn thương háng. Và trong giai đoạn cuối ở Atletico trước khi chuyển đến Barca, Antoine Griezmann thú nhận thường xuyên cảm thấy “một vết đau lờ mờ không bao giờ biến mất” mỗi khi đá 3 trận liên tiếp.
Vì sao chấn thương háng phổ biến đến thế?
Theo các chuyên gia, lịch thi đấu dày đặc là nguyên nhân hàng đầu. Cầu thủ ngày nay có thể ra sân 60-70 trận mỗi mùa, và gần như không có thời gian hồi phục. Sự mất cân bằng giữa cơ bụng và cơ đùi trong, cùng việc đổi hướng liên tục và thi đấu với cường độ cao khiến nhóm cơ quanh háng luôn bị kéo căng.

Với các tài năng trẻ như Yamal hay Mastantuono, điều đáng lo là sự phát triển cơ xương chưa hoàn thiện. Khi họ bước vào môi trường đòi hỏi tốc độ và va chạm, những vùng cơ yếu trở thành “điểm nổ”. Không phải ngẫu nhiên mà ba gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới là Yamal, Nico Williams và Mastantuono đều gặp vấn đề giống nhau chỉ trong vài tháng.
Giới chuyên môn nói gì?
Bác sĩ Pedro Luis Ripoll, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thể thao tại Tây Ban Nha, cho rằng chúng ta “không nên tìm nguyên nhân ngoài thể thao cho phong độ đi xuống của các cầu thủ”. Theo ông, khi chấn thương háng kéo dài, cầu thủ buộc phải giảm cường độ thi đấu để tránh tổn thương thêm.
Ripoll cảnh báo: “Tình trạng càng tiếp diễn, khả năng phải phẫu thuật càng cao hơn. Nhưng phẫu thuật chỉ là lựa chọn cuối cùng, khi cầu thủ không thể thi đấu do đau đớn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng cách điều trị hiệu quả nhất vẫn là “nghỉ ngơi, vật lý trị liệu và tái cân bằng cơ thể”, thay vì cố che giấu đau đớn bằng thuốc giảm đau.

Kết luận
Chấn thương háng không khiến các cầu thủ phải hét lên đau đớn, hay bị cáng khỏi sân. Tuy nhiên, nó lại ăn mòn phong độ và lấy đi sự tự tin, tài sản quý nhất của một cầu thủ tấn công. Do đó, cách Barca, Real Madrid và Bilbao xử lý vấn đề của Yamal, Mastantuono hay Nico Williams sẽ quyết định tương lai của bộ ba này. Vì trong bóng đá không chỉ có những vết thương khiến bạn ngã gục, mà còn có những vết thương khiến bạn “chậm đi mãi mãi”.
        



















-ngay-4-11-202.jpg)


